Chương 2
Sau buổi
tối dầm mưa đó, mấy ngày liên tiếp tôi rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong
đầu cứ bị ánh mắt cô gái đó ám ảnh. Đôi mắt đẹp ướt nhòa len lỏi theo tôi vào cả
những giấc mơ mà mỗi khi giật mình tỉnh dậy tôi lại thấy nuối tiếc, vì sao mình
không mơ dài thêm một chút.
Kể từ
khi lớn lên, rồi biết yêu đương nhăng nhít thì tôi chưa bao giờ bị cô gái nào
cuốn hút mạnh đến thế này. Chợt nhớ tới hai câu thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử:
Người
đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa
hồn tôi bỗng dại khờ.
Đúng
là dại khờ thật rồi, thậm chí sắp mát dây tới nơi.
Tới
ngày thứ ba, khi quá sức chịu đựng, tôi vứt toẹt hết lòng tự trọng đáng giá ba
xu qua cửa sổ. Cái lòng tự trọng đã khiến tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao
giờ chủ động tìm tới cô gái đó lần nào nữa.
Tôi
leo lên xe, phóng ngay tới nhà cô nàng, không quên đeo cái khẩu trang tổ bố để
che khuôn mặt lại, hy vọng cô nàng có nhìn thấy cũng không nhận ra tôi, cho đỡ
nhục.
Tất
nhiên là tôi không ngu ngơ tới mức chạy thẳng tới nhà tìm cô nàng. Hành động đường
đột như vậy sẽ chỉ giảm giá trị của tôi trong mắt cô nàng thôi, chưa chắc đem lại
kết quả gì. Tôi có cách khác hay hơn.
Buổi
chiều trời mát mẻ, gió thổi mơn man. Tôi dạo xe qua lại nhà cô nàng mấy bận.
Căn nhà đóng cửa im ỉm, cổng rào khóa kín, chẳng biết có người bên trong không.
Tôi
kiên nhẫn dừng xe ở bên kia đường, móc gói thuốc lấy một điếu châm lửa, mắt vẫn
để tâm theo dõi động tĩnh ở căn nhà trệt đầy hoa đối diện.
Độ nửa
tiếng, khi tôi đốt tới điếu thuốc thứ ba thì cánh cửa xịch mở. À, cửa nhà hàng
xóm của cô nàng nhé, các bạn đừng hiểu lầm.
Từ bên
trong, một thằng bé chín mười tuổi chạy ra, tay cầm mấy hòn bi ve ngồi chơi một
mình trước khoảng sân rộng thoáng mát.
Cứ tưởng
người lớn, hóa ra là một đứa trẻ con. Nhưng vậy càng tốt, tôi sẽ dễ đạt được mục
đích hơn.
Tôi bỏ
xe bên đường, tiến lại gần thằng bé, hắng giọng:
-
Hello nhóc, chơi một mình không buồn à?
Thằng
bé ngước nhìn tôi, đôi mắt có vẻ e dè sợ sệt. Rồi đột nhiên tay nó gom nhanh mấy
hòn bi, ba chân bốn cẳng chạy vào trong.
Lúc
này, tôi mới nhớ ra trên mặt đang đeo cặp kính đen "hình sự" quá mức.
Thằng bé không sợ cũng lạ, chắc nó tưởng tôi là bọn hay bắt cóc trẻ con.
Tôi gỡ
kính xuống, đưa tay ngoắc ngoắc thằng bé đang lúp ló sau cổng, miệng cười thân
thiện:
- Ra
đây, anh hỏi thăm cái này rồi anh cho tiền ăn bánh!
Tôi
móc trong ví ra tờ 50k, giơ giơ dụ khị.
Thằng
bé thao láo nhìn tôi, sau đó lỉnh nhanh luôn vào trong nhà, thất thanh hô lớn:
- Mẹ
ơi..
Không
phải chứ. Trẻ con thời nay coi phim xã hội đen quá nhiều rồi. Mặt tôi thế này
mà nó làm như ăn cướp không bằng, đề phòng từng li từng tí.
Tôi bực
dọc quay người đi. Ở lại đây rủi ông bà già thằng bé chạy ra, tưởng tôi có ý đồ
xấu với con họ rồi gây chuyện nữa thì phiền toái. Đúng là xui xẻo!
Mới đi
được mấy bước thì mẹ thằng bé chạy ra, gọi với theo:
- Cậu
tìm ai?
Nghe
giọng điệu có thể trò chuyện tử tế được, tôi liền quay lại, lễ phép chào hỏi:
- Chào
cô! Cháu muốn hỏi thăm nhà bên cạnh thôi.
- À,
nhà ông Quân đó hả? - Người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi chỉ vào nhà cô gái.
- Vâng
ạ! Cháu muốn hỏi cô gái cỡ tuổi cháu, không biết tên là gì?
- Cậu
muốn hỏi con bé Băng Cơ? Tôi cứ tưởng cậu là bạn tới viếng ba nó chứ? - Cô ta
ngạc nhiên.
- Thì
ra là Băng Cơ ạ? Mà cô nói vậy là sao thế?
Cô ta
chép miệng, tỏ vẻ tội nghiệp nói:
- Ông
Quân ba nó bị tai nạn giao thông mới mất chưa đầy tuần lễ, tội nghiệp mẹ góa
con côi..!
Tôi lặng
người. Dường như tôi bắt đầu hiểu ra lý do tại sao cô gái tên Băng Cơ lại có
ánh mắt buồn thảm đến vậy.
Lát
sau, tôi ngại ngùng nói:
- Cô
cho cháu xin số điện thoại của Băng Cơ có được không?
- Tiếc
quá! Cô hay trò chuyện với ba mẹ con bé thôi. Tính nó ít nói, sống nội tâm lắm
nên không giúp cậu được rồi.
Tôi
vâng vâng dạ dạ vài câu, rồi chào ra về, không quên nhờ cô ta giữ bí mật hộ, đừng
để cô nàng Băng Cơ kia biết chuyện tôi lân la tìm hiểu.
Không
có được số điện thoại nhưng tôi cũng chẳng thất vọng lắm. Có được tên cô nàng
thì coi như đã thành công bước đầu rồi, bây giờ chỉ việc về lên facebook tìm kiếm
thôi. Hy vọng cô nàng có tham gia mạng xã hội và sử dụng tên thật làm nick
name, bằng không thì công cốc.
Băng
Cơ, cái tên thật lạ và cũng thật đẹp. Người và tên cực kỳ xứng với nhau.
Trên
đường về, tôi vui vẻ huýt sáo, trong đầu lầm thầm nhẩm đi nhẩm lại tên cô nàng
cả trăm lần.
- Ăn
cơm nè Mạnh!
Vừa bước
vào nhà, mẹ tôi đã gọi. Ba mẹ đang dùng cơm dưới nhà ăn.
- Con
chưa đói, chút ăn sau!
Tôi
đáp trong khi chân leo vội lên lầu, mở ngay máy tính ra, trong lòng vô cùng hồi
hộp.
Cái
tên của cô nàng rất lạ, lần đầu tôi nghe thấy. Khi gõ hai chữ Băng Cơ vào thanh
tìm kiếm trên facebook, rồi click chuột, một địa chỉ facebook nhanh chóng hiện
ra. Chỉ có duy nhất facebook này có tên Băng Cơ, tôi hồi hộp nhấn vào.
Trên
tường facebook có hình Băng Cơ. Chính là gương mặt cô nàng, đây đúng là
facebook Băng Cơ mà tôi muốn tìm rồi. Tôi nhanh chóng sục sạo thông tin cá nhân
và hình ảnh.
Băng
Cơ bằng tuổi tôi, hai mươi mốt, nhưng sinh trước tôi hai tháng. Cô nàng sinh
ngày 15/9, trong khi tôi sinh tận tháng 11.
Băng
Cơ kết bạn không nhiều, chỉ hơn trăm người, có lẽ đều là người quen, còn người
lạ thì không kết giao. Điều này nói lên cô nàng rất kỹ lưỡng trong các mối quan
hệ. Như vậy càng tốt, tôi không thích cô gái mà mình cảm tình lại có những mối
quan hệ xã hội phức tạp chút nào. Mà nghĩ cũng hơi bị ảo tưởng nhỉ, tôi có là
gì của cô gái này đâu.
Trong
facebook chỉ có mỗi một tấm ảnh của Băng Cơ lúc đầu tôi thấy. Lại còn là hình của
một người bạn nào đó chụp lén cô nàng rồi tag qua khi đi đám tiệc. Nhìn Băng Cơ
váy áo xúng xính, môi son, mặt trang điểm nhẹ nhàng cực kỳ xinh xắn. Tôi tải về
máy ngay, để dành lâu lâu mang ra ngắm.
Ngoài
tấm ảnh "quý báu" duy nhất mà tôi phải cảm ơn người bạn của Băng Cơ
đã up lên, thì chẳng còn chút gì khác để xem nữa. Không hình ảnh, không những
dòng cập nhật trạng thái, không share siếc vớ vẩn, những sở thích của các cô
gái thời công nghệ hiện đại này dường như miễn nhiễm với Băng Cơ.
Nếu
không phải mới nghe được thông tin ba Băng Cơ vừa mất thì tôi đã cho rằng cuộc
sổng của cô nàng vô cùng bình lặng qua những gì diễn ra trên facebook. Cứ như
chẳng có bất kỳ điều gì để cập nhật vậy. Đổi lại là một người khác, có lẽ không
bù lu bù loa lên thì cũng rên rỉ tỉ tê những dòng trạng thái não nùng. Đại loại
như "con nhớ ba quá, ba ơi!", hay "100k like để ba tui hồi
sinh".
Tìm được
face mà cũng như không, tôi tự hỏi liệu có phải Băng Cơ còn chẳng thèm lên mạng
xã hội hay không? Nếu vậy thì coi như chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi tan thành bọt
biển.
Tôi bấm
kết bạn với Băng Cơ, chờ một lúc không thấy hồi đáp. Chẳng biết cô nàng không
lên mạng, hay có lên nhưng không nhận lời kết bạn?
Loay
hoay một hồi, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Băng Cơ. Ghi rồi lại xóa, xóa rồi
tiếp tục ghi. Sau cùng cũng xong một dòng cụt lủn.
"Tôi
mới biết tin ba bạn mất, thành thật chia buồn nhé!"
Đọc tới
đọc lui thấy cũng ổn, tôi mới bấm gửi đi.
Như lời
cô hàng xóm cho hay thì Băng Cơ thuộc tuýp người sống nội tâm, sâu sắc, chắc chắn
sẽ không thích những lời sáo rỗng, nhất là hiện tại có lẽ tâm tình cô nàng
không được tốt. Câu nói không màu mè hoa lá nhưng khá thật lòng của tôi mong rằng
sẽ ghi điểm.
Tôi nằm
dài trên giường ôm laptop, nghe nhạc, lướt web, xem vớ vẩn, cứ chốc chốc lại mở
qua face xem Băng Cơ có hồi âm hay nhận lời kết bạn của tôi chưa, nhưng kết quả
thì lần nào cũng thất vọng. Thỉnh thoảng tôi còn sợ facebook bị nghẽn mạng, f5
lại mấy lần, cũng chả thấy gì.
Chờ đợi
mỏi mòn, tôi lăn ra ngủ quên lúc nào không hay.
o0o
♫ Tìm nhac mp3 ♫